Tìm lại con đường hạnh phúcNếu đã muốn cùng em đi hết con đường xin anh hãy nắm tay em thật chặt, đừng để em một mình cô độc trên con đường ấy, con đường tìm lại hạnh phúc của anh và em, anh nhé...
Lần đầu tiên anh nắm lấy tay tôi là vào một đêm chúng tôi lang thang trên biển. Tôi và anh đến với nhau sau những vết thương của mối tình đầu. Trải qua những năm tháng là bạn thân từ thời học phổ thông nên giữa chúng tôi có một sự gắn bó vô hình nào đó, ấm áp, gần gũi, thân thương. Gió, cát, trăng và sóng biển là nhân chứng cho tình cảm vừa mới bắt đầu nhưng dường như đã có từ lâu lắm rồi giữa chúng tôi. Một đêm tuyệt vời nhất trong đời tôi.
Những ngày tháng sau đó, trong bóng đêm, mỗi khi nằm trên cánh tay ấm áp của anh, tôi vẫn hay đưa bàn tay mình lên lần mò trên gương mặt anh, tôi sờ lên vầng trán, đôi mày rậm, đôi mắt, cái mũi to, miệng, cằm, rồi hôn khẽ lên má anh, rồi im lặng.
- Em sao vậy?
- Em sợ lỡ sau này em gặp chuyện gì đó mà mình không còn nhìn thấy được nữa thì vẫn có thể nhận ra anh bằng đôi tay mình.
Anh cười, bảo tôi suy nghĩ lung tung quá! Thật ra lúc đó, linh cảm của một người con gái mách bảo tôi rằng tình yêu của chúng tôi mong manh quá. Tôi rất yêu anh và muốn khắc ghi hình ảnh của những phút giây gần gũi này vào tim mình.
Và sóng gió đã đến với chúng tôi thật, gia đình ngăn cản, chúng tôi lại ở cách xa nhau. Đã bao nhiêu lần tôi bước qua tất cả để đến với vòng tay anh.
Là khi anh và tôi rong ruổi tự do trong những chuyến đi xa, tôi an tâm ngồi sau xe anh, vòng tay ôm anh và đi đến bất cứ đâu.
Là khi anh từ phía sau ôm tôi vào lòng khi tôi đang làm bếp, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán tôi.
Là khi anh bật khóc cùng tôi, ôm tôi thật chặt khi tôi nói rằng gia đình tôi không chấp nhận anh, rằng không biết khi nào chúng ta sẽ xa nhau và có thể lần trở lại biển này là lần cuối cùng tôi và anh bên nhau. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc và chẳng thể nào quên.
Là khi đôi tay tôi nắm chặt tay anh mỗi lần anh bệnh và cần có bàn tay chăm sóc yêu thương của tôi, tôi biết mình có thể làm tất cả vì anh.
Hơn 4 năm trôi qua, chúng tôi đã nắm tay nhau vượt qua được tất cả, sự ngăn cách của gia đình, khoảng cách của không gian, cứ tưởng chúng tôi sẽ làm nên một chuyện tình đẹp, sẽ là một kết thúc có hậu cho những năm tháng bên nhau đầy sóng gió. Nhưng… một ngày… anh nói với tôi rằng anh không còn yêu tôi nữa, chỉ còn tình nghĩa, tình thương và trách nhiệm, nếu chúng tôi cưới nhau chúng tôi khó có thể sống hạnh phúc.
Tôi như người rơi xuống vực thẳm của đau khổ. Làm sao tôi có thể chấp nhận sự thật là anh không còn yêu tôi nữa. Sự dằn xé trong lòng khi không biết mình nên rời xa hay tiếp tục ở lại bên anh. Vòng tay anh vẫn còn đó, nhưng sao lạnh lẽo quá, xa xôi quá với tôi. Gương mặt thân quen vẫn đó nhưng sao tôi chẳng thể đến gần, chẳng thể đặt tay lên nó như lúc xưa để cảm nhận hơi ấm quen thuộc nữa. Chẳng lẽ ở đời sự thay đổi lại nhanh đến vậy sao? Quá khứ có phải chỉ là thoáng qua? Và tình yêu cũng trôi đi nhẹ nhàng như thế? Và tôi đã nói với anh lời cuối cùng “ Nếu vì hai chữ tình nghĩa mà anh quyết định ở lại bên em, sống cho trọn tình vẹn nghĩa, nếu đã muốn cùng em đi hết con đường xin anh hãy nắm tay em thật chặt, đừng để em một mình cô độc trên con đường ấy, con đường tìm lại hạnh phúc của anh và em, anh nhé!”
captain bold (st)