| | TUỔI THƠ TÔI | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
CAPTAIN BOLD Trung úy
Tổng số bài gửi : 277 Join date : 15/08/2011 Đến từ : Chemgio city
| Tiêu đề: TUỔI THƠ TÔI 20/8/2011, 7:49 pm | |
| TUỔI THƠ TÔI Khác với những ai được sinh ra ở phố, tôi lớn lên ở quê, chuyện nghèo khổ cũng vì thế mà kể mãi không hết.
Quê tôi đến nay vẫn nghèo, nghĩ về nó là lòng chùng xuống; ngậm ngùi, xót xa và thỉnh thoảng hắt ra mấy tiếng thở dài ...
Tuổi thơ của tôi là những sáng tin mơ bị đánh thức để đi làm đồng, cùng cha bừa ruộng, vì chỉ có tôi với trọng lượng chưa đầy vài yến thì con bò già mới lê lết nổi từ ruộng cạn đến bàu sâu.
Tuổi thơ của tôi là những đêm ngủ nằm ngủ ngồi trên xe bò khi theo cha lên rừng chặt củi.
Tuổi thơ của tôi là những ngày mùa hạ đen trui trũi đi kênh ớt kênh khoai khi chúng được phơi nắng ngoài bãi cát bờ sông. Tuổi thơ của tôi là những đêm mùa mưa té sấp té ngữa khi mò mẫm bắt ếch trên các cánh đồng bao la nước... Tuổi thơ của tôi là những bữa chị em chầu chực bên nồi cơm bập bều nước, đợi khi nó sôi là hì hục chắt nước ra bát rồi thêm muối vào, khuấy tan và dành giật nhau mà uống.Tuổi thơ của tôi là những lần ngồi bên bếp lửa hơ nóng chai mở heo cho đến khi nó tan ra, làm bung mấy cái tóp mở (thơm ơi là thơm) để mẹ nấu canh. Tuổi thơ của tôi là những buổi trưa theo chị ra đầu làng đợi mẹ đi chợ về để chia phần bánh rán. Tuổi thơ của tôi là những lần hò hét theo cô dâu chú rể khi họ dẫn nhau về làng để sau đó được phân phát với bao nhiêu là xôi. Khi lớn lên, trên các nẻo đường đời mưu sinh tất bật nên đã có lúc vô tình quên đi tuổi thơ với kỷ niệm đong đầy. Vậy mà chiều nay, trở về chốn chôn nhau cắt rốn, bắt gặp thoáng qua hình ảnh của mình trong các em nhỏ liêu xiêu dưới triền đê, man mác nỗi niềm. Đã bao năm qua, xóm làng vẫn nghèo, lòng tự nhủ: phải làm gì đó cho mảnh đất quê mình.
cb(st) | |
| | | CAPTAIN BOLD Trung úy
Tổng số bài gửi : 277 Join date : 15/08/2011 Đến từ : Chemgio city
| Tiêu đề: Re: TUỔI THƠ TÔI 25/8/2011, 4:38 am | |
| | |
| | | CAPTAIN BOLD Trung úy
Tổng số bài gửi : 277 Join date : 15/08/2011 Đến từ : Chemgio city
| Tiêu đề: Mất mát 5/9/2011, 4:57 am | |
| Mất mátNói chuyện với nhau về bà nội, một đứa nói kể ra xa bà cũng lâu rồi, nên chẳng còn được như trước nữa, nghe tin bà mất mà thấy như một điều tất yếu sẽ xảy ra ở cái tuổi 90 của bà. Im lặng...Bà nội mất. Đó là một sự mất mát lớn đối với gia đình, chẳng có gì đau lòng hơn khi một người đã ra đi. Nhưng dường như với tôi, có một sợi dây vô hình nào đó đã bị cắt đứt, sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, giữa cái phần tình cảm và phần lý trí lạnh lùng trong cùng một con người… Quê nội tôi ở Thái Bình, tôi sinh ra vào giữa những năm 80, khi mà mọi nhà trong làng đều rất nghèo. Bố mẹ chuyển sang tỉnh khác làm ăn, và thi thoảng mới cho con cái về quê nội. Tôi nhớ cái nhà mái ngói có bậc thềm cao, đằng trước là sân để phơi thóc, bên hông là vườn và cửa sổ nhìn ra cái ao cá sau nhà với một cây mít rất to. Những buổi trưa hè bà quạt chiếc quạt bằng mo cau cho chị em tôi ngủ, trong nhà vẫn mát trong khi trời nắng chang chang. Buổi chiều bọn trẻ sẽ ra cánh đồng chơi, đi mót lúa, ra sông tắm và cùng lũ em ở quê đi chăn trâu, dãi nắng cả chiều. Rồi ánh mặt trời đỏ khi tắt dần và bóng những cây cau đen sẫm nhìn thật buồn, lúc đó bà dọn bữa cơm cho chúng tôi ăn, rau muống luộc xong được tẽ ra một cái rổ mây, những nồi cơm, nồi thức ăn xung quanh đen nhọ. Buổi tối đường làng sáng ánh trăng, những cái ao với tiếng ễnh ương cũng lung linh mát rượi. Bà thường đọc Chinh phụ ngâm, dài lắm, nói rằng ngày xưa bà không được học hành gì, nhưng chỉ nghe người ta đọc mà cũng nhớ được hết. Rồi bà giảng đạo Phật, đọc kinh cho chúng tôi nghe. Về nghỉ tết tôi sẽ được theo chân bà lên chợ Hôm bán táo, bán rau, chợ quê ngày tết đông đúc lắm. Đôi khi nghĩ lại, tôi cảm thấy tự hào vì tuổi thơ tôi có bà, có quê nội, nó giống như cuộc sống truyện cổ tích thời xưa mà không phải đứa trẻ nào sống ở thành phố cũng có được. Rồi những ngày về quê cứ ngắn dần, chị em tôi bù đầu với bài vở, bố mẹ cũng bận rộn công việc, có những khi chỉ về thăm mọi người buổi sáng rồi lại đi luôn. Ông mất. Bố mẹ tôi thỉnh thoảng đón bà sang nhà chơi mấy tháng, nhưng năn nỉ ở lại thì nhất định bà không muốn. Bà muốn về còn bà con lối xóm, có gia đình mấy cô chú… Chú tôi làm ăn được, theo xu hướng của mọi nhà trong làng, phá ngôi nhà mái ngói ba gian cũ kỹ của ông bà và căn vườn đi, xây lên một ngôi nhà 2 tầng rộng rãi khang trang. Bà có một phòng riêng trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi đó, nhưng sao mỗi lần về quê tôi chẳng còn cảm giác thích thú như ngày xưa nữa… Tốt nghiệp đại học, tôi vào TP HCM làm việc 2 năm, chủ yếu vì cái tính thích đi bay nhảy, khám phá. Bà nội nghĩ rằng tôi vào miền Nam làm vì tiền, vì trong đó nghe nói dễ kiếm tiền hơn, nên toàn khuyên tôi quay về: “Về đi con ạ, người giàu cũng như người nghèo, cũng ngày ăn 3 bữa cơm mà thôi, chết có đem theo được gì đâu”. Tôi chỉ cười, cho rằng bà chẳng hiểu gì cháu, và dường như cái sợi dây nối giữa hai bà cháu càng ngày càng mỏng dần. Bây giờ thì sợi dây ấy đã đứt hoàn toàn. Tôi cũng không biết khi bà không còn ở đó nữa, thì tôi về quê có còn cảm thấy ý nghĩa gì không, nhưng mà có lẽ từ lâu lắm rồi tôi đã không còn cảm xúc gì mỗi lần về quê nội. Bây giờ tôi 25 tuổi, sống một mình ở Hà Nội rộng lớn này. Ở một chung cư cao tầng mà chẳng bao giờ cảm thấy mát như giữa trưa hè nằm cạnh cửa sổ nhìn ra ao. Buổi sáng sẽ là ăn qua quýt với bánh mì, trứng ốp, sữa, hoặc xúc xích, pate. Trưa ăn cơm văn phòng, tối ăn bữa ăn nhẹ ở lớp học. Đi làm và cắm mặt vào làm xong rồi tối lại tất tả chạy đến lớp MBA. Có khi cả ngày nghe bằng tiếng Anh còn nhiều hơn tiếng Việt. Thỉnh thoảng có được nghỉ cuối tuần cũng chỉ về thăm bố mẹ chớp nhoáng. Rồi những lúc căng thẳng mệt mỏi quá, lại vứt tất cả đi du lịch, hoặc bay vào Sài Gòn café với bạn bè. Bởi vì café và nhậu nhẹt ở Sài Gòn thật là thong thả, người ta như vứt bỏ hết muộn phiền xô bồ hàng ngày, ai cũng như ai, tìm một chút bình yên để mà dựa dẫm… Bỗng một ngày bố bảo tôi rằng bà yếu lắm rồi. Tôi bỏ học và bỏ làm về thăm bà lần cuối. Gầy xác xơ nhưng vẫn nhận ra chúng tôi. Ai cũng động viên bà cố gắng lên. Nhưng chỉ được 3 ngày sau là có tin dữ. Tôi và 3 đứa em họ bắt taxi về Thái Bình giữa đầu giờ chiều nắng nóng. Mấy đứa chúng nó cũng đều hơn 30 tuổi rồi. Khó mà tin được đó là cái hội hay tắm sông ngày xưa và đi mót lúa, chăn trâu chăn bò. Nói chuyện với nhau về bà, một đứa nói kể ra xa bà cũng lâu rồi, nên chẳng còn được như trước nữa, nghe tin bà mất mà thấy như một điều tất yếu sẽ xảy ra ở cái tuổi 90 của bà. Im lặng. Rồi lúc sau đứa nào đứa nấy điện thoại tíu tít vì công việc. Chẳng ai ở lại được hết 3 ngày của bà. Có phải chăng tôi đã quên đi quê nội với hàng cau sẫm bóng, với bà nội và khúc Chinh phụ ngâm? Tại sao một cuộc sống đẹp như cổ tích ấy lại không thể là chỗ dựa tinh thần cho tôi và hướng tôi tới những điều chân, thiện, mỹ trong đời? Tại sao cứ phải tìm chốn bình yên ở đâu đó thật xa xôi? Thật đáng tiếc cho tôi, và cả nhiều người thuộc thế hệ trẻ sau này, hầu như không được giáo dục để bám lấy quê hương làm gốc rễ… Tôi, và tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Vẫn biết rằng không nên đổ lỗi cho ai, nhưng lại tự an ủi mình rằng đó là thời gian, chẳng thể ngăn cản được vạn vật biến chuyển không ngừng. Có thể sợi dây vô hình nào đó đã bị cắt đứt, ai cũng sẽ phải quay trở về với thực tại mà thôi. Nhưng tôi sẽ giữ hình ảnh bà và quê nội trong trái tim, để mọi thứ sẽ còn nguyên vẹn và sống mãi trong trái tim mình. captain bold (st) | |
| | | CAPTAIN BOLD Trung úy
Tổng số bài gửi : 277 Join date : 15/08/2011 Đến từ : Chemgio city
| Tiêu đề: Re: TUỔI THƠ TÔI 5/9/2011, 5:24 am | |
| Cơm rang của bà cố“Cơm rang là cơm nguội còn dư, được trải đều ra trên tấm niêu rồi mang để trên nóc nhà phơi cho thiệt khô, sau đó bỏ vào cối giã nhuyễn. Công đoạn cuối cùng là bỏ vào chảo dầu nóng rang cho thiệt vàng, thiệt giòn, muốn vậy thì phải đứng đảo thật đều tay.” Tôi luôn phải giải thích như vậy mỗi khi có ai đó thắc mắc “ Cơm rang, là cơm gì?” Đó là món ăn vặt cho những lúc chán cơm của chị em tôi, những đứa trẻ ở vùng xã nghèo mang một nửa bụi đất đỏ của Đông nam bộ và một nửa núi rừng của vùng Tây nguyên. Sau mỗi bữa ăn tôi thấy mẹ lấy cái niêu, múc cơm ra và trải thật đều lên mặt niêu, rồi mẹ mang ra trước nhà đứng nhón chân lên để cái niêu lên nóc nhà. Cơm rang mẹ làm lúc nào cũng vàng đều, nhai giòn rụm, lại thêm vị mằn mặn của nước mắm, làm hai chị em tôi suốt ngày chí chóe giành nhau hạt cơm. Đặc biệt là tôi thấy cả xã chỉ có mỗi mình mẹ tôi biết làm món cơm rang. Tôi thắc mắc một món ăn ngon như vậy sao không ai biết ngoài mẹ, tôi hỏi mẹ “ Ai chỉ mẹ làm món cơm rang vậy mẹ?”. Mẹ nhìn tôi cười kiểu bí hiểm rồi nói : “Bà ngoại chỉ mẹ”. Tôi chạy xuống nhà ngoại hỏi ngoại : “ Ngoại cũng cười y như kiểu của mẹ rồi nói : “ Bà cố chỉ cho ngoại”. Ở vùng miền núi heo hút, trường tiểu học của tôi là ngôi trường với hai dãy nhà bằng gỗ cũ kĩ và bụi bặm, bàn ghế kêu cót két, dưới gầm đấy mạng và trứng nhện. Mùa mưa nước tạt qua những tấm vách ướt hết sách vở, mùa hè thì nắng đổ lửa, ngồi học mà mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm áo quần, viết bài không dám đưa tay quệt mồ hôi vì sợ tay chân lóng ngóng lại làm bẩn tập vở. Những lúc như vậy tôi chỉ thầm ước mau mau đến giờ ra chơi để được chạy ra gốc cây bạch đàng ngoài sân ngồi với bà cố. Sân trường của tôi rộng mênh mông, vào giờ học sân vắng ngắt, không một bóng người, chỉ có những hàng bạch đàng cao to mọc thẳng tắp, rụng đầy sân những bông hoa li ti màu vàng. Và dưới một gốc cây nào đó, thấp thoáng hình ảnh một cụ già bên đôi quang ghánh. Bà ngồi dưới gốc cây phe phẩy trên tay chiếc nón lá, bên đôi quang ghánh đầy những món ăn cho bọn con nít chúng tôi như: trái chùm ruột, rau câu, bánh phục linh….và đặc biệt là món cơm rang. Đó chính là bà cố của tôi. Thực ra bà cố bán rất nhiều món nhưng tôi chỉ ấn tượng với món cơm rang, có lẽ vì ý nghĩ “ Bà cố cũng bắt chước mẹ làm cơm rang”. Nếu như cơm rang của mẹ hay để trong tô thì cơm rang của bà cố được cho vào những bịch ni lông bé xíu, giá 500đ một bịch. Mỗi ngày đi học tôi được mẹ cho 2000đ, cứ mỗi giờ ra chơi tôi chạy ra ngồi kế bà cố, đưa 2000đ và ăn thả cửa. Đến năm tôi học lớp hai thì bà cố mất. Tôi nghĩ nếu như bà chịu ở nhà để con cháu phụng dưỡng thì có lẽ bà sẽ thọ thêm ít nhất vài năm nữa. Nhưng bà không chịu để ai nuôi, cả đời cực khổ đến lúc già vẫn cố buôn ghánh bán bưng, thức khuya dậy sớm, ngồi cả ngày ngoài trời để bán từng món cho học sinh. Tôi là đứa cháu cố gần gũi với bà nhất, được bà cưng nhất, nhưng điều đó vẫn không thể giúp tôi bớt sợ bà. Bà rất dữ, đứa nào trộm trái cây bị bà bắt gặp là coi như xong đời, chạy thì bà vác gậy dí đến cùng, tận tay thì bị dẫn đến nhà mắng vốn. Ngay cả với con cháu bà cũng rất nghiêm khắc và dữ dằn. Bà khác xa hình ảnh một người bà lí tưởng trong lòng tôi: Mái tóc bạc phơ, búi thành một búi to, dáng đi khoan thai, khuôn mặt hiền hậu, dịu dàng, hay kể chuyện cổ tích ru tôi ngủ, bênh vực tôi mỗi khi tôi bị ba mẹ la. Bà có dáng người rất gầy, da nhăn nheo, đen sạm vì nắng gió, mái tóc được cắt tém gọn gàng, quần áo lúc nào cũng cột bên này, xắn bên kia. Nếu như bà không bán quà vặt cho bọn tôi, chắc tôi không bao giờ dám gần bà. Giờ ra chơi nào tôi cũng ra gốc cây ngồi với bà, lúc ấy tôi đã “lén” ngầm xem bà là người bạn già của tôi, nhờ có bà mà khi đi học không ai dám đụng đến tôi vì bà là người cung cấp quà vặt duy nhất của bọn tôi lúc đó. Nhớ có lần giờ ra chơi tôi đang đi trong sân trường thì bị một tên con trai đang chạy giỡn tông vào tôi. Biết tôi là quả mít ướt, cục cưng của bà nên thằng bạn vội vội vàng vàng đỡ tôi đứng dậy, dỗ tôi nín rồi mới dám chạy đi tiếp. Nhưng không hiểu sao tôi không nín mà cứ đứng đó thút thít mãi cho đến lúc mấy đứa con gái trông thấy, chạy đi mách bà. Tôi nhớ bà đã bỏ ghánh hàng ở gốc cây, dắt tôi đi tìm lớp của thằng bạn đó để mắng vốn. Tôi vẫn còn nhớ đám bạn lời của tụi bạn : “ Công nhận bà cố mày dữ thiệt”. Bà làm luôn tay từ sáng đến tối, hết làm việc nhà lại quay sang làm món này món kia để hôm sau ghánh lên trường bán. Tôi hay ngồi phụ bà làm những chuyện vặt, để có khi vòi được món gì đó. Thích nhất vẫn là ngồi cho cơm rang vào từng bịch ni lông nhỏ, bà cho cơm vào còn tôi có nhiệm vụ gấp mép bịch lại, hơ nhanh qua ngọn đèn dầu để dán miệng bịch lại. Đó là công việc mà tôi vô cùng thích thú vì tôi biết, bọn bạn tôi không bao giờ biết làm thế nào để dán bịch ni lông lại mà không phải dùng hồ dán. Trong kí ức ít ỏi của tôi về bà điều tôi ấn tượng nhất có lẽ là chuyện gốc điều sau vườn nhà tôi đầy sâu róm, rụng kín hết mặt đất, mà ngày xưa làm gì đã thoải mái xài thuốc trừ sâu như bây giờ. Cuối cùng bà cố đeo hai cái thùng nhôm dùng để xách nước lên vai, leo lên cây, hai bàn tay bao bằng bịch ni lông, vuốt hết sâu bỏ vô thùng nhôm, bà bỏ đầy hết hai thùng rồi mang đi đổ. Sau này khi tôi lớn mẹ mới kể cho tôi biết về cuộc đời bà, người phụ nữ hồng nhan nhưng lắm truân chuyên, một mình tảo tần nuôi con nuôi cháu. Tôi vẫn còn nhớ lúc bé, mỗi khi nhìn tấm ảnh người phụ nữ có khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ trên nền ảnh trắng đen được đặt lên bàn thờ, tôi vẫn không tin được đó chính là bà cố. Nghe câu chuyện về cuộc đời bà qua lời kể của mẹ, tôi mới hiểu vì sao tóc bà lúc nào cũng được cắt ngắn và sợi trắng sợi đen chứ không bạc phơ và búi cao, vì sao bà lúc nào cũng tất tả, vì sao người bà gầy nhom, đen nhẻm…. Ngày xưa bà cũng thuộc diện có nhan sắc, rồi bà gặp ông cố, con trai một chủ tiệm vàng giàu có nhưng đã có gia đình. Bà yêu ông rồi mang thai ông ngoại tôi, nhà ông cố tuyên bố chỉ nhận cháu nội chứ không nhận thêm dâu. Dùng dằng mãi bà bỏ đi với ông kị, bỏ ông ngoại tôi lại cho ông cố với mong ước ông ngoại sẽ được sống sung sướng, no đủ. Nhưng ông ngoại đã không theo ông cố mà theo bà cố đi đến vùng đất đỏ, núi non chó ăn đá gà ăn muối, cũng là quê hương của tôi. Hồng nhan nhưng số phận lận đận, chuyện tình duyên dang dở, từ đó trở đi bà ở vậy một mình nuôi ông ngoại khôn lớn cho đến khi nhắm mắt bà không quay về nơi cũ một lần nào. Khi tôi biết được tất cả những điều đó, về những thăng trầm, cay đắng trong cuộc đời bà, và quan trọng là tôi đã biết thương bà thật sự thì bà đã không còn nữa. Nếu như có ai hỏi người bạn đầu đời của tôi là ai, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó là: Bà cố của tôi. captain bold (st) | |
| | | CAPTAIN BOLD Trung úy
Tổng số bài gửi : 277 Join date : 15/08/2011 Đến từ : Chemgio city
| Tiêu đề: Re: TUỔI THƠ TÔI 5/9/2011, 6:58 am | |
| Nỗi nhớ quê
Mình không có tuổi thơ nhảy ùm xuống sông, được chạy chân trần trên con đường làng quanh co, hay ngước nhìn bọn con trai cầm dàn ná bắn chim. Nhưng ít ra tuổi thơ mình vẫn có những ngày chơi trốn tìm, rồng rắn lên mây vào những đêm trăng sáng cúp điện...
Tôi yêu quê hương, xanh xanh lũy tre. Quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi. Đường làng quanh co sông Thu êm đềm, Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng Biển trời mênh mông tôi bay ngày ấy, Tiếng tu hú gọi, thấy nhớ biết bao…
Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, Nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời Mẹ ru con hiu hiu trưa hè Mùa lụt nước lũ bắt cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm?
Ngày ấy đâu rồi, Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày… Ngày ấy đâu rồi, Ngày ấy đâu rồi? Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ. Những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào…
Bạn gởi đường link bản nhạc "Quê hương tuổi thơ tôi" của nhạc sĩ Từ Huy, bỗng dưng hai hàng nước mắt rơi. Mình có nhiều kỷ niệm tuổi thơ trong trẻo thật đẹp ở Sài Gòn, nơi mình được sinh ra.
Mình không sinh ra nơi miền quê có lũy tre xanh xanh, không có dòng sông Thu êm đềm, không có những chiều thả diều bắt bướm, không biết mùa nước lụt để được bắt cá giữa đường, không biết tiếng tu hú gọi. Nhưng bù lại, mình có những buổi trưa hè lim dim nghe bà hay mẹ kể chuyện cổ tích, những chiều mê mẩn chơi búp bê, đánh đũa, nhảy dây, cò cò, bán đồ hàng trong sân nhà với bạn hàng xóm.
Ký ức tuổi thơ trong ngôi nhà xinh xắn của một đứa trẻ nơi phố thị như mình không có sông nước, sóng biển. Nhưng bù lại mình có cả biển trời mơ mộng nơi khung cửa sổ nghe tiếng chim hót ngoài sân, là những buổi nằm dài nghe những bản nhạc dịu dàng êm đềm từ máy hát đĩa của bố.
Tuổi thơ trong mình không có được những ngày bay bổng trên đồng để được ngửi mùi lúa non, nhưng tuổi thơ mình đi qua những trang sách hay, những pho truyện cổ tích tuyệt đẹp của lòng nhân ái. Là những ngày nghỉ hè nơi xa. Là tháng ngày vào ra cánh cổng nhà nhưng luôn rộn rã tiếng cười, niềm vui trong vòng tay âu yếm của gia đình...
Mình không có tuổi thơ nhảy ùm xuống sông, được chạy chân trần trên con đường làng quanh co, hay ngước nhìn bọn con trai cầm dàn ná bắn chim, nhưng ít ra tuổi thơ mình vẫn có những ngày chơi u, chơi keng, trốn tìm, rồng rắn lên mây vào những đêm trăng sáng cúp điện...
Quê hương tuổi thơ trong Từ Huy tuyệt đẹp. Nó đủ sức gợi lại cho tất cả những ai đã đi qua háng năm tuổi thơ hồn nhiên, cũng phải ngoái nhìn hỏi ngày ấy đâu rồi?
captain bold (st) | |
| | | CAPTAIN BOLD Trung úy
Tổng số bài gửi : 277 Join date : 15/08/2011 Đến từ : Chemgio city
| Tiêu đề: Re: TUỔI THƠ TÔI 8/9/2011, 2:33 am | |
| Bàn tay mẹThế là mẹ đã dậy từ lúc nào. Lắng tai nghe, tôi tìm thấy những âm thanh quen thuộc: tiếng lẹt quẹt dép lê, tiếng gàu nước đánh tõm, tiếng đàn chó tíu tít bên chân mẹ. Còn tiếng bàn tay mẹ thì sao nhỉ? Sao nhẹ nhàng, êm ái thế... "Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan" Mẹ ốm (Trần Đăng Khoa) “Ò ó o”, tiếng gà gáy sớm đó mà. Tôi tỉnh giấc, tay tìm vai mẹ. Ánh bình minh xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng một khoảng không bên cạnh. Thế là mẹ đã dậy từ lúc nào. Lắng tai nghe, tôi tìm thấy những âm thanh quen thuộc: tiếng lẹt quẹt dép lê, tiếng gàu nước đánh tõm, tiếng đàn chó tíu tít bên chân mẹ. Còn tiếng bàn tay mẹ thì sao nhỉ? Sao nhẹ nhàng, êm ái thế. Tôi chẳng thể nghe thành tiếng. Đêm trước khi ngủ, tôi đã cẩn thận chốt cửa sổ, lỡ có thằng trộm nào ghé qua thì sợ chết đi được. Mẹ cười, xoa đầu tôi: "Lớn ri rồi, biết khi mô mới có người yêu”. Mẹ chỉ xoa lên tóc tôi, nhẹ nhàng. Mặc dù đôi mắt bà không ngừng âu yếm nhìn má tôi. Tôi ngước nhìn bàn tay mẹ. Ôi, sao bàn tay như thế này nhỉ? Nó mang màu nâu của đất, của quê mẹ (Thanh Chương). Nó chằng chịt những đường chỉ, dọc ngang. Tối đó, tôi suy nghĩ mãi. Bàn tay như thế nào mới đáng quý? Bàn tay mẹ tôi tuy mang bề ngoài xù xì nhưng lại làm ra biết bao điều kỳ diệu. Vườn rau xanh ngát, bát cơm ngọt lành. Ôi! yêu quá bàn tay mẹ. Và tôi nhận ra một điều, giá trị của đôi bàn tay không nằm ở vẻ mềm mại bên ngoài của nó. Phải qua lao động, ta mới thấy được giá trị của đôi bàn tay. Lâu lắm rồi Con nỏ gặp mẹ Nỏ thấy mẹ cười Rạng rỡ Khi nhìn con Và nước mắt Rơm rớm trên hàng mi Mẹ chẳng kịp dấu Sau niềm hạnh phúc Mẹ hỏi con “Mẹ có khác gì không?” Con ngơ ngác “Mẹ gầy đi đôi chút” Nhưng mẹ chờ một câu trả lời khác Mái tóc nửa đầu bạc Giờ một màu đen (mẹ nhuộm tóc) Nghe tiếng con Mẹ hối hả bước Tiếng thở gấp Cùng câu trả lời khó nhọc Con nhận ra Như cơn gió thoảng qua Gió đến gió đi Như tự nhiên vẫn thế Con chỉ nhận Và mãi vẫn thế Đến bao giờ Con mới biết cho đi… captain bold (st) | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TUỔI THƠ TÔI | |
| |
| | | | TUỔI THƠ TÔI | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |