Forum VIVU
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Forum VIVU

THĂNG MỌI LÚC ... BỤC MỌI NƠI...
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cuộc sống thời bão giá

Go down 
Tác giảThông điệp
CAPTAIN BOLD
Trung úy
Trung úy
CAPTAIN BOLD


Tổng số bài gửi : 277
Join date : 15/08/2011
Đến từ : Chemgio city

Cuộc sống thời bão giá Empty
Bài gửiTiêu đề: Cuộc sống thời bão giá   Cuộc sống thời bão giá Empty5/9/2011, 4:49 am

Tôi lưu ý nhiều hơn đến những gánh xôi, hàng ăn sáng lề đường để mong tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Những hàng quán be bé cứ đông dần lên. Cũng dễ hiểu thôi, vì biết tìm đâu những phần ăn sáng dưới 10.000 đồng ở giữa chốn Sài Gòn đắt đỏ này.

Một buổi sớm khó khăn.

Kể từ những ngày cuối năm ngoái, khi gió mùa đông cùng bão giá tràn về trên con phố nhỏ mang theo cái lạnh buốt lưng len lỏi vào trong từng ngôi nhà, từng đứa trẻ, thì cũng là lúc tôi lưu ý nhiều hơn đến những gánh xôi, hàng ăn sáng lề đường để mong tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Cái suy nghĩ ấy dường như không chỉ của riêng tôi nên những hàng quán be bé cứ đông dần lên. Cũng dễ hiểu thôi vì biết tìm đâu những phần ăn sáng dưới 10.000 đồng ở chốn Sài Gòn đắt đỏ này.

Một trong những hàng quán ấy là tủ bánh ướt đặt trên cái bàn nhựa sát lề đường đối diện trường đại học danh tiếng của thành phố, bảng giá 8.000 đồng viết bằng phấn trên thân cây ven đường thu hút sự chú ý của tôi. Nơi đó một người phụ nữ tuổi ngoại ngũ tuần lấm tấm bạc tay thoăn thoắt cắt bánh ướt, bánh tôm và chả cho vào hộp trao nhanh cho những con người hối hả theo nhịp sống vì mưu sinh. Thỉnh thoảng vài người có chút thời gian nhàn rỗi, họ không chọn giải pháp mua nhanh đi nhanh mà tấp hẳn xe lên lề để ngồi ăn tại chỗ trên lề đường. Một trong số đó có tôi.

Tôi chọn bánh ướt của hàng nơi đây như là một cách làm tươi mới cho khẩu phần ăn sáng của mình, khi mà vài viên kim cương đã bắt đầu le lói trên khuôn mặt chỉ sau vài ngày bên gánh xôi quen thuộc.

Thời gian thấm thoát trôi, lâu dần thành quen, đôi lần nghe lỏm đã giúp tôi hiểu được rằng quán bánh ướt bán cả ngày ấy thế mà nuôi được hai người con đang học đại học. Một trong hai người con ấy khá đẹp trai với khuôn mặt sáng sủa, thỉnh thoảng ra phụ giúp mẹ bên gánh hàng kia.

Sáng nay tôi ghé hàng ấy, vẫn chỗ ngồi quen thuộc vẫn phần bánh ấy đang từng bước giúp tôi thêm năng lượng cho một ngày cuối tuần sắp đến thì đột nhiên có tiếng thất thanh "công an, công an". Lập tức người phụ nữ chân yếu tay mềm ấy nhanh như cắt bê nguyên tủ kiếng đầy bánh chạy bay vào sát trong lề, xong phi nhanh ra gom hết giỏ xách ghế bàn tập kết vào một chỗ để tránh khỏi bị tịch thu, bỏ lại tôi ngồi một mình trên vỉa hè. Hành động của cô ấy nhanh và thuần thục đến mức tôi và cậu con trai của cô ấy còn đang ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì, lát sau tôi chỉ kịp phụ cô ấy xách thêm cái ghế vào sát lề rồi tiếp tục thưởng thức nốt phần còn lại của bữa tiệc dang dỡ trên tay.

Người thanh niên trật tự với vẻ cương quyết lạnh lùng tiến đến tịch thu một giỏ xách của cô ấy. Cô ấy sợ quá vội bưng nguyên cái tủ kính bánh ướt lao nhanh vào hẻm sâu, có lẽ vì vướng xe cộ trên lề mà cô ấy té xuống, không biết cô ấy gặp may hay đó là cú ngã quen thuộc mà cô ấy chẳng bị sao. Tôi nghe loáng thoáng cô ấy nói với anh trật tự rằng ráng cho tôi thời gian nữa vì con tôi sắp ra trường hết rồi, chúng nó ra trường rồi thì tôi bán nữa mà làm gì.

Lời van xin cùng gương mặt thất thần vẫn không lay động được ánh nhìn cương quyết của anh trật tự kia. Tôi hiểu dường như cô ấy đã bị nhắc nhỡ nhiều lần rồi, giỏ xách vẫn bị lấy đi.

Biết trách ai bây giờ vì biết đâu đó là cách duy nhất của cô hàng bánh ướt. Biết làm sao khi anh trật tự đang làm đúng theo nhiệm vụ được giao. Biết làm sao khi chỉ mới hôm qua thôi giá xăng tiền điện vừa tăng lên kéo theo mọi thứ chất chồng, cuộc sống khó khăn đang đè nặng những con người cùng khổ.

Tôi bỏ dở bữa sáng với cảm xúc đan xen, khi mà chưa kịp tính tiền thì thấp thoáng trong cảnh bát nháo vừa rồi, một chiếc xe lăn cùng dáng người thấp bé tật nguyền mời tôi giúp cho đôi tờ vé số...

captain bold (st)
Về Đầu Trang Go down
 
Cuộc sống thời bão giá
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum VIVU :: Giải trí - Thư giãn :: Văn thơ - Tâm tình-
Chuyển đến